Cho con ghệ đẹp bú sục phê quá bắn tinh

Chỉ là lúc này, tự dưng lại khiến Thiện nhớ về những tháng hè xưa cũ ôi ã. Hồi đó, tất cả những thân cây đều thon thả và thước tha như những cô thiếu nữ. Nhanh thiệt! Đưa chân xuống đất để chiếc võng ngừng lại, Thiện ngước lên nhìn những vòm lá trên đầu. Cây cỏ vẫn hoàn là những sinh vật vô tri. -Mà thôi, đã thành chuyện đã quá vãn rồi… Như vậy lại càng kiến một kẻ chẳng buồn tranh đấu với đời thêm khổ tâm, dằn vặt… Trong những ngày hạ ngắn ngủi đó, một cậu trai đã được biết những chuyện người lớn và hiểu thêm sự đời…. Mơn mởn và căng đầy. Cây cối vốn dĩ là thức vô tri. Một mùa bấc nửa sắp sửa về. Những ngày xa xôi thuở trước.. Trên kia có rất nhiều lá. Nắng đổ vàng lên người và lá bên dưới. Thiện vẫn nằm đó, bàn tay hờ hững lật giở từng chiếc một. Dưới tán lá sầu đang phủ vây là những tháng ngày tuổi xanh thân ái và diệu kỳ… Thân đại thụ đang bệ vệ đứng vắng kia, tưởng như là bậc lão làng trong đám cây cối ở đây thực chất là kẻ riệu rã nhất đang cố sức duy trì tại khu vườn này. Nguyên sơ và bình dị nhất có thể. Bao nhiêu cái lớn lao, vĩ đại giờ đây đều vô nghĩa với Thiện. Tháng Mười, sầu đâu đương thay lá và đôm những bông hoa trắng muốt. Một mùa bấc nửa sắp sửa về. Cây cối vốn dĩ là thức vô tri. Trên kia có rất nhiều lá. Tự dưng Thiện lại thấy chua chát lạ thường. Trong số đó, lá nào sầu đâu? Uất ức, hận thù và buồn khổ, mới hôm qua hôm kia còn sôi trào trong anh mà bây giờ đã lắng xuống. Ấy thế, chúng vẫn ở nguyên đó. Thế nhưng với Thiện bây giờ những chuyện ấy đã không còn quan trọng. Cây cối vốn dĩ là thức vô tri. Bây giờ thì chỉ còn trơ lại một lão già rã rời kia. Dưới những tán lá sầu, cỗi lòng cậu thiếu niên như thể được vỗ về phần nào. Thiện buông xuôi. Anh ta cũng chẳng thể là gì hơn. Những ngày xa xôi thuở trước.. Trong số đó, lá nào sầu đâu? Thiện buông xuôi. Diệp không cho điều đó là đúng. Cây cối vốn dĩ là thức vô tri. Trên kia có rất nhiều lá. Thiện vẫn nằm đó, bàn tay hờ hững lật giở từng chiếc một. Sầu Đâu cũng tức Sầu Đông. Quãng ngày ấy, ai nấy đều còn vô tư. Tính theo bài bản ngày tháng, bây giờ cũng cũng kể như đầu mùa đông. -Mà thôi, đã thành chuyện đã quá vãn rồi… Thiện lại nhớ về những chuyện xưa. Thiện lại nhớ về những chuyện xưa. Mùa hè đó, Thiện biết Diệp. Những ngày đã quá xa xôi. Chẳng qua là trời dịu đi một chút, khô ráo hơn chứ nào có lạnh lẽo, ảm đạm gì. Cây cỏ vẫn hoàn là những sinh vật vô tri. Những ngày đã quá xa xôi. Cùng là một thứ lá quen thuộc nhưng được gọi với hai tên khác biệt. -Lá nào sầu đâu? Quãng ngày ấy, ai nấy đều còn vô tư. Tháng Mười, sầu đâu đương thay lá và đôm những bông hoa trắng muốt. Cây cối vốn dĩ là thức vô tri. Nhanh thiệt! Trên kia có rất nhiều lá. Đưa chân xuống đất để chiếc võng ngừng lại, Thiện ngước lên nhìn những vòm lá trên đầu. Trời đã trở lạnh rồi. Nắng đổ vàng lên người và lá bên dưới. Đôi mắt thâm trầm của cậu trai trẻ được thả đâu đó nơi nền trời. Những ngày đã quá xa xôi. Từ lâu, anh chàng đã dửng dưng và chẳng buồn tranh đấu với đời. “Mới đó mà gần tới Rằm tháng Mười rồi…”
Nằm vắt vẻo trên chiếc võng giăng ngoài bìa vườn, Thiện bâng quơ nói một câu. Thế nhưng với Thiện bây giờ những chuyện ấy đã không còn quan trọng. -Mà thôi, đã thành chuyện đã quá vãn rồi… Bây giờ thì chỉ còn trơ lại một lão già rã rời kia. Chẳng qua là trời dịu đi một chút, khô ráo hơn chứ nào có lạnh lẽo, ảm đạm gì. Tháng Mười, sầu đâu đương thay lá và đôm những bông hoa trắng muốt.